Hẳn ai cũng đã quá quen thuộc cụm từ tự do tài chính. Đúng, nó là mục tiêu phấn đấu của vô vàn bạn trẻ bây giờ, bao gồm cả tôi. Nhưng cũng chính khoảng khắc tôi đạt được nó, lại là lúc tôi cảm thấy nó không đáng với những gì mình bỏ ra.

Cuộc đời trải thảm đỏ, tôi chỉ việc bước

6 năm trước, tôi là một cậu sinh viên mới ra trường, đọc được 2-3 cuốn sách về tự do tài chính. Và tôi quyết định đó sẽ là mục tiêu để bản thân phấn đấu.

Bản thân tôi cũng là một người may mắn, khi tôi vừa tốt nghiệp thì bố mẹ tôi chuyển lên HN sống. Cộng thêm việc tôi tốt nghiệp một chuyên ngành rất hot lúc bấy giờ, ngành lập trình, thế nên tôi dễ dàng xin việc và có một mức lương khởi điểm có thể xem là khá giá, 7 triệu rưỡi.

Như vậy tôi không mất tiền thuê trọ, hàng tháng có thể để dành rất nhiều tiền.
Cũng không biết do ăn ở hay chăm chỉ, con đường sự nghiệp của tôi cũng rải đầy hoa hồng. Mức lương của tôi tăng lên rất nhanh. Ấy thế nhưng tôi vẫn luôn giữ mức sông cần kiệm, tiền dư nếu không giúp đỡ gia đình thì tôi đem gửi tiết kiệm, gửi quỹ chứng khoán, không chơi bời tiêu pha gì.

Chiếc máy tính của tôi cũng chưa từng thay, và tôi đi làm bằng con dream đã 20 năm phục vụ 1 đời công chức của bố tôi. Tối đến không nhận thêm việc để làm thì tôi đi học. Đại khái tôi không để tiền bạc và thời gian của mình được lãng phí.
Đến năm thứ 5, tôi dành được gần 700 triệu. Lúc đó mẹ tôi may mắn được những bà bán hàng ở chợ gợi ý cho một số kiot đang rao bán. Tôi quyết định đổ toàn bộ tiền mua được 2 lốt kiot và cho thuê hàng tháng được hơn 8 triệu. Cẩn thận hơn tôi còn để dành thêm hơn 100 triệu phòng khi đau ốm, thất nghiệp.
Đó, như thế đến năm thứ 6, tôi đã có 1 khoản thu nhập thụ động đủ để tôi không chết đói dù bố mẹ có đá ra ngoài đường vì tội không chịu lấy vợ.

Chẳng những thế, tôi còn có một khoản tiết kiệm vừa đủ để tôi sống gần 1 năm mà không cần đi làm. Theo mọi tiêu chuẩn tôi hẳn đã đạt được tự do tài chính.

Lên kế hoạch cho những việc tốt đẹp cho mình

Đó cũng là lúc tôi đi đến 1 quyết định trọng đại: nghỉ việc công ty. Tôi vẽ nên một bản kế hoạch hoàn mĩ, sau khi nghỉ việc dành 6 tháng đi chơi hết mọi miền tổ quốc, lấn sân sang cả một số đất nước xinh đẹp mà tôi thấy trên tivi.

Những kế hoạch đi du lịch của tôi dần được thực hiện

Và rồi khi trở về có lẽ tôi sẽ mở một tiệm cafe chứ không làm cái công việc mài đũng quần này nữa.

Việc gì đến cũng phải đến

Nhưng than ôi, đời thường không giống với những gì mình mong ước. Tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi gửi mình trong bênh viện.

Trước đây tôi có lí niệm về công việc chống đỡ. Bây giờ khi đã hoàn thành, tôi chẳng còn gì chống đỡ, thế là cơ thể ầm ầm sụp đổ. Lúc đầu tôi bị sốt virus.

Uh.

Có lẽ cái bệnh này cũng chẳng là gì lắm, nhưng vì cơ thể quá yếu ớt do suốt ngày ngồi phòng lạnh, tôi lại bị nhiễm trùng máu. Căn bệnh này tàn phá cơ thể đã quá đỗi rách nát của tôi. Kết quả tôi phải nhập viện.

Bệnh tật tìm đến tôi không kể xiết

Suốt 1 tháng trời nằm trong bệnh viện, hàng ngày chả có việc gì ngoài ngồi ngắm từng giọt dịch truyền nhỏ xuống đống dây dợ cắm chằng chịt trên người mình. Lúc đó tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Suốt 1 tháng tôi nằm viện, không một ai trừ bố mẹ tôi đến đó.

Tôi nhớ hồi đại học tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Khi đó hễ ai ốm đau chúng tôi thường đến phòng chăm nhau luôn. Nhưng rồi khi ra trường, tôi với cái lí niệm của mình đã tự cô lập lấy bản thân mình.

Tôi chẳng nhớ được lần cuối chúng tôi gặp mặt là lúc nào. Hình như đã 2-3 năm gì đó. Tôi cũng không nhớ thằng bạn thân nhất của tôi là sinh con trai hay con gái, đã đi nhà trẻ chưa.

Thế đó, nên bây giờ, tôi nằm đây một mình như 1 con chó tự liếm vết thương của mình. Âu cũng là trả giá cho một lối sống quên mình vì lí tưởng.
Ngươi ta bảo, khi bận rộn thì chẳng ai nghĩ ngợi nhiều những chuyện xa xôi, đến khi có thời gian mới ân hận những việc trong quá khứ.

Thật vậy, trước nay tôi rất ít khi để tâm những chuyện yêu đương tình cảm, coi đó là vật cản trên con đường sự nghiệp, cần tránh xa như ma túy, cờ bạc. Bác sĩ đến thăm tôi luôn hỏi 1 câu: thế vợ đâu để nằm 1 mình thế này. Ô, tôi đào đâu ra thứ đó. 30 năm nay tôi chưa từng cầm tay một người con gái nào.

Tôi không nhớ lần cuối mình chủ động nói chuyện với một người con gái mà không phải vì công việc là lúc nào. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai, nên càng không bao giờ dám nghĩ có ai yêu mình.

Nhưng suốt 1 tháng trời nằm sốt li bì vật vã này, tôi bỗng cảm thấy nếu có 1 người con gái bên cạnh mình lúc này thì thật tốt biết bao. Rồi sau này nữa, khi tôi đã già, tiền bạc không được như bây giờ, cơ thể cũng không thể chống chọi lâu như bây giờ, nếu không có 1 ai bên cạnh, thì cái gì đang đợi chờ tôi.
Sau 1 tháng thuê phòng ở bệnh viện, tôi được về nhà. Nhưng cái kế hoạch của tôi vẫn chưa được thực hiện. Ừ, vừa ốm dậy, ai mà đi đâu được. Tôi lại phải dành 1 tháng để từ bỏ thói quen phòng lạnh, đi cafe trà đá để quen lại với cái nắng cái gió đầy khắc nghiệt của Hà Nội.

Nhưng cái nghiệp của tôi vẫn chưa dừng lại vậy. Trận ốm đã tàn phá cơ thể tôi nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Gan và thận tôi bị suy vì nhiễm trùng máu quá lâu. Khả năng lọc máu của nó giảm đi nhiều, hậu quả là nó không lọc đủ axit uric, dẫn tới 1 căn bênh hài hước mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc ở tuổi này, bệnh gout.

Tháng thứ 3 sau khi nghỉ, chân tôi sưng phồng như quả trứng gà. Lúc này đừng nói j leo Phan-xi-pang, chỉ lết ra đến đầu đường mua rau với tôi đã là kì tích. Hằng đêm mỗi khi trở mình là lại đau đến phát khóc, trở mình một cái là thức đến sáng. Và thế là mỗi ngày tôi lại có cả đêm để suy nghĩ miên mang.
Tôi thấy rằng bản thân mình như 1 thằng ngốc, lao theo công việc, tiền bạc. Và đến cuối cùng quả thật ngoài tiền bây giờ tôi không có gì cả. Cơ thể đã quá rách nát. Bạn bè không có lấy một ai.

Càng đừng nói những thứ xa vời như người yêu, vợ con. Thanh xuân đến nhưng không bao giờ trở lại.

Tôi đã dành cả thanh xuân cho một cái lí niệm về tiền bạc, và có vẻ tôi đã sai.

Tôi giờ đây cần bắt đầu lại

Tôi nên suy nghĩ và đặt lại mục tiêu cuộc sống

Và chính lúc này đây, khi tôi đang viết những dòng này, tôi vẫn phải ngồi xe lăn như nhân vật tôi đã từng hâm mộ, giáo sư X. Tôi quyết định ném cái bản kế hoạch 6 tháng vớ vẩn của mình đi một chỗ.

Sau khi khỏi chân, tôi sẽ lên kế hoạch tập luyện lại cơ thể. Và tôi sẽ tìm lại bạn bè tôi, kết nối lại những mối quan hệ tôi đã bỏ quên suốt nửa thập kỉ này.

Lần này tôi sẽ sống lại một lí niệm, một lí niệm làm người. Tôi sẽ trở lại làm 1 con người đúng nghĩa, có bằng hữu có gia đình, có sở thích, có tình cảm. Suốt nửa thập kỉ, tôi là một cỗ máy chỉ có đúng sai. Lần này tôi sẽ trở lại làm một con người.

Nguồn: Sưu tầm.