Gửi em, cô gái vừa gửi tin nhắn tôi cách đây vài phút. Về lựa chọn trong đời, về quyết định nên đi hay nên ở, về dừng lại hay đi tiếp, về ở nơi này hay sống nơi kia, về yêu người này hay cưới người kia, về học về làm, về mọi sự trên đời.

Gửi em, chàng trai vừa ngồi cùng tôi mới tối hôm qua. Về đúng về sai, về theo đuổi đam mê hay là tiền bạc, về người tình hay người vợ, về sự nghiệp hay là ba mẹ, và gia đình, hay là chính bản thân.

Gửi anh, gửi bạn, gửi những người với những quyết định cuộc đời. Gửi chính tôi.

Đừng lo sợ, nếu mỗi lúc trong đời, ta đối diện với những phút chênh vênh, vì rốt cuộc, ai trên đời này cũng vậy. Tất cả đều đối diện những phút chênh vênh, nhưng sau chênh vênh chắc chắn là vững chãi.

Rốt cuộc thì, quyết định nào, cũng chỉ đến một nơi: đến từ đất, sống với đất rồi trở về với đất, quyết định nào, cũng trở về với đất mà thôi.

Sẵn sàng sai, hỡi chàng trai, hồi sáng, dẫu quyết định nào, hãy nắm chắc phần sai. Nhưng sai rồi đúng còn hơn sai rồi sai mãi, xin hãy đừng, kỳ vọng ngay lần đúng đầu tiên.

Các phép thử chỉ ra đâu là điều đúng điều nên, mà đã là thử, hẳn là có sai có đúng, có phù hợp và có không phù hợp. Miễn rằng, sau quyết định rồi rút ra bài học, bài học nào cũng có giá đắt, em ơi!

Hãy sẵn sàng, đối diện cơn bất định, mà bất định nào cũng chẳng chết được đâu. Sức sinh tồn, là điều kỳ diệu, đâu ai chết vì một cơn bất định.

Cơm-áo-gạo-tiền là chuỗi dài tranh đấu, nếu chẳng có tiền, chẳng áo thì còn gạo, còn cơm, còn ba mẹ, còn gia đình, còn chị, còn cả anh. Cơn bất định, nhất định hết bất định, bất định tạm thời, nhưng ổn định dài lâu.

Cuộc đời này là chuỗi dài quyết định, quyết định học trường, quyết định yêu, quyết định đi làm, quyết định cưới, quyết định sinh con quyết định vợ chồng, quyết định nuôi con, quyết định cha mẹ, quyết định nghề, quyết định nghiệp quyết định đam mê.

Quyết định nào cũng xuất phát từ một thứ: chính bản thân mình quyết định mình là ai. Cuộc đời bên ngoài, không thay mình quyết định, dẫu tất cả mọi người, quyết định hệt như nhau. Hãy bắt đầu, bằng chính mình là ai, chuỗi dài những quyết định, tạo thành một nghiệp, quyết định mình là ai.

Đứng trước ngã rẽ, hãy mở nhiều lựa chọn, hãy đừng mắc vào một vài chọn lựa, đổi góc nhìn, còn nhiều lựa chọn đằng kia. Một phương án, hai phương án có khi còn nhiều phương án, cân nhắc chậm từng phương án em ơi.

Lùi lại một bước, rồi lùi lại một bước, khi cảm xúc dâng trào như núi lửa, quyết định nào cũng nóng vội mà thôi. Khi bình tĩnh-an yên-nhẹ nhõm, quyết định nào cũng là quyết định bình yên.

Khi quyết, hãy vững vàng hệ giá trị. Hệ giá trị, thứ gì đúng thứ gì sai, thứ gì đạo đức thứ gì vô đạo đức, thứ gì quan trọng thứ gì ít quan trọng, thứ gì thực sự muốn, thứ gì không, hãy có cho mình riêng một hệ giá trị. Thứ dẫn đường trước những ngã bốn ngã ba.

Nhìn vào bản chất mọi thứ.

Xã hội ta sống, điều gì là căn bản, gia đình, dòng họ, tổ tiên? Văn hóa, nam-bắc-đông-tây? Là tôn giáo hay là lý tưởng? Cuối cùng thì đâu là ngọn hải đăng dẫn lối con thuyền lênh đênh trên biển lớn?

Có đôi khi không đèn không pháo sáng, vẫn còn có chính mình, chỉ chính mình mà thôi. Đôi khi vội vã, ta quên mất, mình là ai. Lắng nghe chính mình những khi yên bình nhất, những gì trỗi dậy những gì ước những gì mơ.

Khi còn bé hay sau này khi gần chết, có những thứ mãi chẳng bao giờ thay đổi. Có nhiều lúc, giữa cận kề sinh tử, ta tìm thấy mình, giữa ranh giới tử sinh.

Những vòng tròn của sự quan trọng, ấy là là chính mình, ở vòng tròn đầu tiên.

Là gia đình, là vợ là con, là ba là mẹ là anh chị, là bạn thân, tri kỷ anh em, là sự nghiệp, là đam mê là công là việc. Là đất nước, là xã hội, là thế thế giới xung quanh. Với mỗi người, mỗi vòng tròn mỗi khác, với mỗi thời, mỗi khác mỗi thứ tự, lúc thứ này lúc thứ khác lại là quan trọng.

Nhưng xin nhớ vòng tròn quan trọng nhất, vòng tròn trung tâm, là chính mình, có đủ sự hạnh phúc để truyền nặng lượng hạnh phúc đến xung quanh. Hạnh phúc truyền hạnh phúc, bất hạnh truyền bất hạnh, quay về với chính mình, hạnh phúc chắc chắn bền lâu.

Lý trí – cảm xúc, như con voi và người quản tượng, con voi không đi, người quản tượng bất lực, mọi quyết định, cần con voi và cả người quản tượng.

Con voi cảm xúc dâng trào lòng ham muốn hay đôi khi sợ hãi, cần người quản tượng, sáng suốt dẫn đường đi. Nếu cả con voi và cả con người quyết định, thì con đường chắc chắn dễ đi hơn.

Vậy cuộc đời này rút cuộc là gì: là chuỗi dài những lần ra quyết định? Mỗi con người, mỗi cuộc đời khác ở sự lựa chọn mà thôi.

Đừng bao giờ hối hận sau mỗi lần quyết định, vì hối hận rồi vẫn đã quyết định đấy thôi? Hối hận làm gì nếu vẫn còn nhiều lựa chọn, lùi lại vài bước lại thấy nhiều lựa chọn, thấy hi vọng, thấy niềm tin.

Con đường dù có thật nhiều ngã rẽ cũng chỉ đến một nơi: sinh ra từ bụi, sống như hạt bụi, rồi trở về là bụi. Hối hận làm gì, hỡi những người anh em!

Sau những phép thử là những lần cải tiến, ta vui mừng thấy tiệm cận sự phù hợp, ta tìm thấy mình thấy hạnh phúc thấy bình yên.

Ta thấy bất hạnh thì ra không loại trừ hạnh phúc, bất hạnh song hành với hạnh phúc bền lâu, ta chấp nhận vấn đề như một sự đối mặt, đối mặt mỗi lần ta thấy ta trưởng thành hơn.

Trưởng thành như là một quá trình đau khổ, bóc lớp da thịt này, thay bằng lớp thịt da kia. Như Đại Bàng, sau vài chục năm sống, tuốt đi móng vuốt để có lại móng vuốt, lựa chọn mạnh mẽ để trở lại mạnh mẽ.

Cứ tìm lại giấc mơ của bạn như video dưới đây nhé

Thế giới này gần bảy tỷ người giống mình, cũng là con người, cũng chừng ấy nỗi lo, cũng chừng ấy quyết định, bất kể đâu, bất kể thời nào cũng có những người gặp quyết định giống mình.

Hãy tìm đến, tìm thấy mình trong chính cuộc đời họ, những người lớn người nhỏ, những người còn sống những người đã chết. Cuộc đời mình, cuộc đời họ, lựa chọn trở thành ai?

Quyết định sẽ là gì? Nếu sau mười giây, mười mười phút mười tháng mười năm, có sự khác trong mỗi lần ra quyết định, cùng nhìn lại, sau mười năm nữa, nếu vẫn thời khắc này, có chọn viết bài này hay không? Có chọn đọc bài viết này hay không?

Gửi tới anh tới em, cho sự bình yên với những lần quyết định trong đời!

>Xem thêm: Suy nghĩ kỹ lại đi điều gì gần đây đã làm bạn “hạnh phúc nhất”, năm mới rồi đừng sống cuộc sống nhàm chán mãi

Nguồn: Phạm Đại Bàng, Fanpage: https://www.facebook.com/daibang.page