Buổi sáng mùa thu trong vắt, cô vẫn đi làm như thường lệ, nhưng mấy ai hiểu rằng tận đáy lòng cô đang có một bầu trời mây đen giăng kín.

Trời chuyển mùa thu, tâm trạng cô cứ bị thời gian xoáy đi lọt qua từng kẽ tay mà cô chẳng thể níu kéo một thứ gì. Những sự thật tưởng trừng quá sức chịu đựng của cô hàng ngày vẫn đè nặng lên đôi vai ấy. Khi ở công ty thì bộ mặt khác thế nhưng khi ngồi 1 mình trong bóng tối có lúc cô chỉ mong có thể khóc thật to cho vơi đi chút muộn phiền mà tự cô đã tự chuốc lấy.

Đường đi làm, cô đỗ xe ngay cây xăng bên cạnh là tiệm tạp hóa, hôm nay có thêm hàng chạy thử cà phê. Hôm đó ngày 1 tháng 8 âm lịch, vừa qua tháng cô hồn, ai nguyên vẹn không thua lỗ thứ gì giường như cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi.

Sang tháng Tám ai cũng hy vọng may mắn sẽ đến. Luống cuống cô sợ rằng mình bị mắng khi mà đỗ xe ngay trước hàng chạy thử định quay lại xin lỗi. Nhưng khi quay lại cô nhìn thấy nụ cười chưa bao giờ tươi hơn thế của một cô gái có mặt tàn nhang ăn mặc giản dị, giản dị cả trong nụ cười đâm thủng trái tim cô đã mấy tháng năm úa tàn cùng những thứ phũ phàng cô chưa bao giờ từng trải qua. Cùng câu nói làm cô bất ngờ :”chị cứ dựng xe đấy không sao đâu ạ”. Đã bao lâu rồi cô chẳng nghe người xa lạ nói những câu chân thành đến vậy?

Cô chợt nhận ra rằng hạnh phúc đâu xa mà cô vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay chẳng thấy đâu, có những thứ hạnh phúc giản dị bình yên đến vậy vẫn hàng ngày hiện hữu xung quanh mình thì hà cớ gì hàng ngày cô cứ phải buồn vì chuyện chẳng đâu vào đâu kia vì một người dưng cứ cho cô hoài nếm hoài sự phũ phàng này đến sự phũ phàng khác chẳng đoái hoài gì cảm xúc của cô ra sao.

Cô tự nhủ lòng “Mây của trời cứ để gió cuốn đi”. Trả lại người về trốn xa có lẽ vùng trời nơi cô sẽ bình yên hơn.