Chẳng phải tự dưng tôi tìm đến sách của Quách Lê Anh Khang đọc!

Giọng văn thì buồn thiu, mà toàn là chuyện ngắn. Bản thân tôi thích truyện dài là những câu truyện dài đủ để hiểu được nhân vật về chiều sâu tâm hồn để dần kết chuyện họ sống tốt sống vì người họ yêu và họ sẽ xứng đáng nhận được những gì mà họ đã hy sinh.

Đôi khi tâm trạng xuống dốc trầm trọng mà cứ phải 1 mình mạnh mẽ đành tìm đến những cuốn sách hợp tâm trạng, như chính mình trong câu truyện ấy, có nhân vân còn đau buồn hơn chính mình mà họ vẫn phải mạnh mẽ đến từng phút giây.

Dài dòng mãi thì cũng đi vào review sách thôi.

Sách mới mua về bìa ngoài tương đối đẹp, màu mờ ảo hình xưa cũ. Đặc biệt tên sách và hình trang trí chính được in nổi, phải chăng điều này làm nên độ “Truất” của cuốn sách.

Bỏ đi phần bìa ngoài bìa trong tương đối đơn sơ giản dị, vẫn là dòng chữ tráng bạc nổi chìm và kết hợp với bìa màu xanh da trời đúng như cái tên sách.

Tiếp theo là cái Post Card xinh xinh giống hình bìa ngoài, nhưng chữ không được in nổi như bìa ngoài. Mặt sau ngoài những thứ cơ bản thì đánh dấu một câu hỏi to đùng: “Tình yêu, xét đến cùng là chuyện của duyên phận an bài hay là do lòng người cố gắng”. Có 2 ô để tích duyên phận và lòng người cố gắng phải chăng cho tôi hay bạn chỉ được chọn 1 mà thôi.

Về phần nội dung,

Cũng như nhiều cuốn đã xuất bản trước của Quách Lê Anh Khang, Trời Vẫn Xanh như Em Vẫn Còn Anh là tuyển tập những chuyện ngắn mà tác giả dành chọn tâm huyết để viết.

Mở đầu là lời tựa giải thích cho cái tên của cuốn sách mà cũng chẳng phải là giải thích mà là chuyện tình cảm em, anh chuyện của bầu trời thì đúng hơn.

Trong mỗi câu truyện đều có phần dẫn tên truyện, lời dẫn, dẫn đề và tranh minh họa. Nên nhớ là dẫn đề nhé chẳng phải tóm tắt câu truyện, toàn lời sến súa mà Anh Khang gửi gắm đến bạn đọc.

Xuyên suốt tác phẩm toàn truyện tình cảm, truyện buồn truyện vui, chuyện con chó suy nghĩ về bố mẹ nó, truyện lên thiên đường gặp người mà mình yêu thương nhất mà lại hóa ra idol, truyện người yêu mắc bệnh dấu nhẹm, để anh bạn thân chăm sóc cho nữ chính. Ôi nhiều chuyện chẳng nhớ hết. Mỗi chuyện chỉ mấy trang nhưng cảm xúc trong lòng cứ dào dạt khó tả.

Tôi nhớ như in câu chuyện mở đầu cuốn này, “Trời vẫn còn xanh”. Mở đầu tác giả đã nhắc đến Santorini  (Hy Lạp) một địa danh đẹp vô cùng (với kiến thức địa lý ít ỏi của mình tôi lên internet search thì mới biết nó đẹp đến vậy).

Và mở ra một tình cảnh chớ trêu cô nàng thất tình và đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Vô tình khi ở Santorini tưởng mình sẽ bỏ mạng vig bị sạt xuống dìa bờ biển mà chẳng ai đến giúp. Thế rồi chàng xuất hiện cứ tưởng rằng anh hùng cứu mỹ nhân như truyện cố Trung Quốc, cứ tưởng rằng anh cũng là người gặp truyện buồn đi phượt muôn nơi. Giữa đất nước Hy Lạp lạ lẫm 2 con người nói tiếng Việt lại gặp nhau. Rồi 2 người được đưa về khu làng, bất ngờ cùng từ đây mà ra.
Nào anh hùng cứu mỹ nhân nào! Anh sống cùng Người Cũ ở căn nhà đó, nhưng người cũ ở đây chỉ là một tấm hình cô gái mà anh yêu thương, hàng ngày anh vẫn nói chuyện với tấm ảnh như với chính người con gái mà anh yêu thương “Giọng Trình vang vang len lỏi vọng đến từng ngóc ngách của căn nhà im ắng. Tuyệt nhiên không tiếng động. Tuyệt nhiên không một bóng người…Ngay đó, một tấm danh thiếp màu trắng được in dập nổi dòng chữ tên “Thiên Di” bằng thứ mực ánh sáng xanh trong lành…”. Đọc đến đây liệu người đang tâm trạng có bị chính chuyện làm tràn!

Kết thúc chẳng có hậu như ban đầu nhiều người vẫn nghĩ.

Nhưng bạn đừng lo, đan xen đó còn bao nhiêu câu truyện ý nghĩa và có kết thúc đẹp đằng sau. Quan trọng là đúng với tâm trạng người đọc mà thôi.

Nếu bạn nào đọc truyện nước ngoài mà chuyển sang đọc truyện Việt Nam thì đọc cuốn này chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ là xong rồi, nhưng muốn thấm cảm xúc thì cứ đọc dần dần!

Ngoài ra giống tác phẩm thương mấy cũng là người dưng, tác phẩm này cũng có bài nhạc đi kèm, nghe buồn tha thiết. Mời bạn cùng xem

Trên đây là ý kiến riêng của mình. Mời các bạn cùng tham khảo và viết cảm xúc riêng của bản thân mình nếu muốn.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối bài!

>>Xem thêm: Review Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy